Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) là trường đại học ngoài công lập đầu tiên luôn coi trọng việc đào tạo, trang bị cho sinh viên vốn kiến thức tương đương với sinh viên ở các nước có nền giáo dục phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ngay từ sau những năm đầu thành lập trường, GS Hiệu trưởng Trần Phương đã xây dựng chương trình đào tạo hệ cử nhân liên kết với Đại học Saxion (Hà Lan) và một số trường ở Anh và Australia thông qua hình thức 3+1, tức là 3 năm học tại HUBT và năm cuối cùng học tại các nước đối tác. Tuy nhiên, hình thức đào tạo này chỉ phù hợp với một số ít các gia đình có điều kiện kinh tế và những sinh viên đặc biệt xuất sắc về ngoại ngữ.
GS Hiệu trưởng đã luôn đau đáu với suy nghĩ làm sao để hầu hết sinh viên của HUBT được tiếp cận với những kiến thức mới, hiện đại. Vì vậy, ý tưởng của Giáo sư về việc đào tạo thế hệ giảng viên trẻ, đem kiến thức tiên tiến của thế giới về trang bị cho sinh viên của trường là điều luôn canh cánh bên lòng. Nghiên cứu một số trường đại học nổi trội trong khu vực, GS Hiệu trưởng đã gửi trọn niềm tin vào lớp giảng viên trẻ đầu tiên được cử sang tu nghiệp ở Đài Loan để nghiên cứu và học tập, nâng cao trình độ tại Đại học quốc lập Khoa học ứng dụng Cao Hùng.
Đại học quốc lập Khoa học ứng dụng Cao Hùng được thành lập từ năm 1963, là một cơ sở giáo dục đại học đứng đầu ở phía nam của quốc đảo Đài Loan. Đại học này luôn chú trọng việc đưa ứng dụng khoa học mới nhất vào đào tạo ở các cấp học. Trường luôn phát triển theo hướng đổi mới cùng với các chương trình đào tạo được liên kết với các doanh nghiệp phát triển trong các lĩnh vực đào tạo của mình.
Tôi vốn không phải là sinh viên HUBT và cũng không phải là giảng viên của trường. Tuy nhiên, tôi lại bị thu hút và ấn tượng mạnh mẽ bởi ý tưởng và ý nghĩa cao đẹp của GS Hiệu trưởng Trần Phương. Tôi đã đăng ký và thật may mắn khi được là một trong những học viên của khóa học đặc biệt này. Khóa đầu tiên của chúng tôi gồm 24 học viên, chủ yếu là giảng viên và sinh viên vừa tốt nghiệp tại HUBT; duy chỉ có 3 học viên là người ngoài trường mà tôi nằm trong số đó.
Để trang bị thật tốt cho các giảng viên trẻ thì ngoài kỹ năng về chuyên môn, chúng tôi còn được Ban giám hiệu HUBT rất quan tâm cho đào tạo chuyên sâu về tiếng Anh và tiếng Trung để giao tiếp. Trong ba tháng tập trung cho khóa học, chúng tôi đều vô cùng háo hức và dồn hết sức lực vào học tập miệt mài, mặc cho thời tiết nắng nóng. Trước ngày lên đường, thật bất ngờ khi Giáo sư Hiệu trưởng tổ chức cuộc gặp với lớp chúng tôi nhằm gửi gắm toàn bộ tâm tư và sự tin tưởng vào đội ngũ giảng viên trẻ. Tại cuộc gặp mặt đầy trang trọng, nhưng cũng vô cùng tình cảm, GS Hiệu trưởng đã động viên tinh thần học tập, ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình của từng giảng người. Với riêng tôi, GS Hiệu trưởng đã hỏi một câu, mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên: “Tại sao cháu lại chọn tiếp tục đi học nâng cao trình độ thay vì ưu tiên lập gia đình trước?”. Tôi đã vô cùng cảm động bởi câu hỏi và tấm lòng của GS Hiệu trưởng, vừa ân cần lại vừa thể hiện sự quan tâm vô cùng sâu sắc tới lớp học viên, giảng viên trẻ. Tôi cảm động trả lời Giáo sư: “Dạ, thưa bác, việc lập gia thất cũng rất quan trọng ạ. Nhưng không phải ai cũng có thể nắm được cơ hội đặc biệt để nâng cao kiến thức, một mai về cống hiến cho trường và đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước. Vì thế nên cháu sẽ dành thời gian để hoàn thiện bản thân mình trước ạ”. Nghe tôi trả lời như vậy, Giáo sư rất vui, cười hiền từ như một ông tiên: “Bác tin ở cháu!”
Chúng tôi lên đường đi học đúng vào ngày cả đất nước rợp trong cờ và hoa – ngày Quốc khánh mồng 2 tháng 9 năm 2003. Những ngày đầu xa nhà với bao khó khăn và bỡ ngỡ ở một ngôi trường mới, môi trường mới, chúng tôi luôn được ngài Hiệu trưởng và các thầy, cô của Đại học Cao Hùng quan tâm chào đón và chăm sóc rất tận tình. Lớp chúng tôi được bố trí ở trong những căn hộ chung cư cùng với các giảng viên của Đại học.
Những ngày đầu tiên lên lớp đã làm chúng tôi thật sự choáng ngợp bởi sự phát triển về giáo dục của một quốc đảo nhỏ bé. Chúng tôi được học trong những căn phòng hội thảo với đầy đủ các thiết bị tiện nghi nhất. Lớp chúng tôi còn có phòng nghiên cứu riêng, trong đó mỗi người có một máy tính kết nối internet. Thời gian mỗi ngày học tập, chúng tôi đã được tiếp cận với phương pháp nghiên cứu hiện đại, với cách thức giải quyết các vấn đề một cách hoàn toàn mới. Môi trường học tập lý thuyết trên lớp cùng với những chuyến tham quan thực hành kết hợp tìm hiểu hoạt động của các doanh nghiệp phát triển của thành phố Cao Hùng là những trải nghiệm vô cùng thú vị và mới mẻ. Mỗi ngày trôi qua, mỗi kiến thức mới, mỗi kinh nghiệm mới mà lớp học viên chúng tôi được tiếp cận và trải nghiệm, lại càng làm cho mỗi chúng tôi thầm biết ơn và cảm phục tầm nhìn và quyết định đúng đắn của GS Hiệu trưởng HUBT về việc cử thế hệ giảng viên trẻ của trường đi đào tạo ở nước ngoài.
Có lứa học viên đi học xa nhà nào được nhận thư thăm hỏi của một người đứng đầu trường đại học như chúng tôi chưa nhỉ? Ấy vậy mà chúng tôi lại vô cùng tự hào khi được GS Hiệu trưởng chính tay gửi thư quan tâm tới tình hình học tập và động viên khích lệ để đạt được kết quả cao. Tôi thật vinh dự được thay mặt cả lớp phúc đáp thư của Thầy, kể với Thầy về những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, cũng như hứa với Thầy là sẽ nỗ lực hết mình vì sự tin tưởng và trông đợi của Ban Giám hiệu, của Thầy Hiệu trưởng.
Tháng 12 năm 2003, Hội thảo “Hợp tác Giáo dục Đài Loan – Việt Nam” lần thứ nhất được tổ chức tại thành phố Cao Hùng. Lớp chúng tôi lại được đón GS Hiệu trưởng Trần Phương dẫn đầu đoàn đại biểu các trường đại học Việt Nam sang tham dự. Trong suốt những ngày hội thảo, tuy bận rộn là thế, nhưng Thầy vẫn dành thời gian đến Đại học, nơi chúng tôi sinh hoạt và học tập. Thầy đi từng phòng, hỏi thăm, động viên từng học viên như một người cha đối với các con. Chính sự quan tâm rất ân cần và gần gũi như vậy đã xóa đi nỗi nhớ nhà của lớp giảng viên trẻ và mỗi học viên chúng tôi càng quyết tâm học cho xứng đáng với sự trông đợi của Thầy.
Đến nay, tròn 20 năm đã trôi qua, nhưng những ý tưởng cao đẹp của GS Hiệu trưởng Trần Phương về việc đào tạo thế hệ giảng viên trẻ cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn còn nguyên giá trị và những cảm nhận hàm ơn đối với Giáo sư của 24 học viên Khóa học đầu tiên vẫn còn mãi trong tôi.
Chính vì vậy, từ ngày đó, tôi đã đến và cống hiến cho HUBT, chắc hẳn có phần vì cái Tâm cao đẹp và Tầm nhìn vượt lên trên mọi tầm nhìn của Thầy Hiệu trưởng kính yêu./.