Người chèo lái “Con thuyền Kinh – Công”- Nguyễn Thị Hồng Hà

Bao nhiêu năm ấy Kinh  Công!

Con thuyền Giáo dục qua sông chở người.

Thác ghềnh bền chí, ai ơi

Tay chèo vững lái, dòng đời thênh thang…

Đây là bốn câu thơ mở đầu bài thơ “Hai lăm năm ấy Kinh – Công” của tôi viết nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường, khắc họa hình bóng của Người chèo lái vĩ đại con thuyền lớn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội qua hơn một phần tư thế kỷ qua – Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương.  

Chúng tôi, thế hệ 7X là thế hệ thứ 2, thứ 3 của Khoa Tiếng Anh của Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (tên gọi của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội của những năm 90 của thế kỷ 20) thường gọi Giáo sư Hiệu trưởng bằng một cái tên rất đỗi gần gũi, thân thương – Bác Phương.

Tôi còn nhớ khu nhà 2 tầng ở giữa sân trường tại số 1B Cảm Hội, phố Lò Đúc, trên tầng 2 có một phòng nhỏ là nhà ăn của cán bộ, giảng viên thời bấy giờ. Dẫn lên tầng 2 là cầu thang ngoài trời hình xoắn ốc. Thường thì lúc chúng tôi đang ăn trưa, Bác xuất hiện với ánh mắt hiền từ, dáng người thanh thanh, tác phong nhanh nhẹn, đưa mắt và mỉm cười chào mọi người. Những năm đầu thành lập trường, Bác vẫn tham gia giảng dạy sinh viên ở những khóa đầu tiên.

Số 1B Cảm Hội, phố Lò Đúc, cũng là nơi tôi đặt những bước chân đầu tiên vào cuối năm 1997, vượt qua nhiều vòng thi tiếng Anh khắc nghiệt, từ thi TOEFL, thi dịch, thi viết, thi nói đến thi giảng, để trở thành giảng viên cơ hữu của Khoa Tiếng Anh – một trong ba khoa có mặt từ ngày đầu thành lập trường vào tháng 6 năm 1996, góp phần lớn làm nên tên tuổi cho thương hiệu HUBT bây giờ.

Những năm tháng đầu tiên đó, Bác rất chú trọng hai bộ môn Tiếng Anh và Công nghệ thông tin, coi đó là hai mũi nhọn đột phá của trường. Thời lượng học tiếng Anh khi đó là 72 đơn vị học trình, tương đương 72 tín chỉ ngày nay, với tổng số 1.080 tiết đối với sinh viên không chuyên. Tại Cảm Hội khi đó, sinh viên luyện âm trên phòng Lab, học theo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và thi cũng theo 4 kỹ năng như sinh viên chuyên ngữ. Tôi bắt đầu vào trường giảng dạy cho sinh viên Khóa 3, lúc ở Cảm Hội, khi dạy ở Lạc Trung. Sinh viên của trường, mặc dù đầu vào không cao, nhưng qua thời gian luyện tập nhiều và bài bản về tiếng Anh, rất nhiều em đã có cơ hội tốt khi ra trường tự tin gia nhập vào lực lượng lao động. Sau đó, tiếng tăm của trường bắt đầu được xã hội ghi nhận và đánh giá cao qua khả năng tiếng Anh của các em sinh viên khi làm việc. Đây là minh chứng rõ ràng về hiệu quả trong chiến lược đào tạo con người mà Bác Phương – vị thủ lĩnh tối cao của Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội khi đó khởi xướng.

Đối với tôi, mặc dù Bác chỉ biết đến tên, còn mặt – có lẽ Bác không nhớ, vì số lượng giảng viên tiếng Anh rất đông, thì Bác là người thủ lĩnh tài ba, hội tụ rất nhiều khả năng mà bất kỳ ai đều có thể học hỏi rất nhiều. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết này, tôi chỉ xin nếu ra ba khả năng của Bác mà ai cũng phải nể phục và học tập, noi theo để vươn tới, chứ không chỉ riêng cá nhân tôi.

  1. Khả năng diễn thuyết sắc bén

Có thể nói khả năng diễn thuyết của Bác rất ít người sánh được. Là một trong những người quản lý Khoa Tiếng Anh, tôi may mắn hơn người khác được tham dự rất nhiều cuộc họp mà Bác chủ trì. Luôn luôn đúng giờ ở vị trí Chủ tọa, Bác dẫn dắt họp rất logic, khúc chiết, đi từ nêu lý do, điểm qua những tiêu đề của nội dung chính trong cuộc họp, sau đó đi sâu vào mô tả, phân tích, giải thích từng vấn đề một. Sau khi trình bày xong, Bác luôn để thời gian đủ cho các thành viên cuộc họp thảo luận. Lập luận của Bác cho từng mục rất sắc bén, ngôn từ dùng không phô trương, mà rất chân phương, giản dị và dễ hiểu. Bác thường dẫn dắt luận điểm bằng việc dùng lối so sánh, quan hệ nhân – quả, khái quát – cụ thể,… để thuyết phục người nghe, mặc dù không viết ra thành báo cáo, thành bài bản dài mấy trang giấy. Với Bác, chỉ là vài ghi chú, được chốt lại bằng chữ viết tay trong cuốn sổ tay nhỏ của Bác. Giọng Bác lúc trầm lúc bổng, lúc nhấn mạnh, lúc lướt nhanh, nói vo là chính, chỉ thi thoảng mới liếc vào trang sổ khi chuyển ý tiếp theo.

Tôi còn nhớ cuộc họp Bác chủ trì khi đổi tên trường từ Trường Đại học Dân lập Quản lý Kinh doanh Hà Nội thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như bây giờ. Đầu tiên, Bác dẫn dắt mọi người bằng việc nhìn ra xung quanh để thấy tên các trường được đặt theo kiểu nào, theo địa danh, theo ngành nghề đào tạo, theo tên của danh nhân hay tên người sáng lập,… Tiếp đó, Bác nêu ra vấn đề trường ta nên đổi tên như thế nào để mọi người cùng thảo luận, cùng đóng góp ý kiến, chọn ra tên mới phù hợp nhất, gói gọn được cả xu hướng phát triển trường trong tương lai.

  1. Khả năng lắng nghe thấu cảm

Khả năng lắng nghe thấu cảm của Bác làm tôi rất khâm phục. Cuộc họp mà Bác chủ trì thường kéo dài mấy tiếng đồng hồ, từ 8h30’ đến tận 12 giờ trưa, hoặc hơn, nhưng ai cũng muốn nghe Bác nói, không ai thấy nhàm chán. Trầm ngâm hút điếu thuốc lá, Bác thường lắng nghe hết các ý kiến của mọi người một cách chăm chú, tôn trọng, hiếm khi cắt ngang lời và cố gắng chắt lọc các ý trong những ý kiến phát biểu dài, nói rộng hơn chủ đề đang bàn. Tôi còn nhớ, mỗi khi có một vấn đề mà vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Bác hay nói: “Sáng nay họp chưa xong, chiều ta họp tiếp. Hôm nay phát biểu chưa hết ý kiến, ngày mai ta lại họp nữa, bao giờ hết thì thôi”. Việc Bác sẵn sàng lắng nghe hết các ý kiến của mọi người làm cho tất cả người tham gia đều thấy mình bình đẳng và được tôn trọng, tính dân chủ từ đó được phát huy tối đa và giải pháp đưa ra thường cũng có hiệu quả nhất. Không chỉ lắng nghe chăm chú, mà Bác còn thấu cảm được ý của người nói qua câu hỏi hết sức quen thuộc của mình: “Lý gì mà nó như thế này? Lý gì mà nó lại như thế kia?”. Lắng nghe hết các ý kiến rồi, không còn ai phát biểu nữa, trước khi đi đến kết luận, Bác thường nói một câu: “Tôi cảm thấy mọi người cũng cạn ý rồi, ta tạm kết luận như sau.

  1. Khả năng nhìn xa trông rộng

Tầm nhìn xa trông rộng là một trong những khả năng của Bác làm tôi hết sức ngưỡng mộ. Khi mới thành lập trường, lĩnh vực quản lý kinh doanh thời điểm đó rất phù hợp với nhu cầu của xã hội, nên các ngành, như Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, thu hút sinh viên rất đông. Và tiếng Anh được Bác dành sự quan tâm đặc biệt như là một ưu tiên hàng đầu làm nên bản sắc của sinh viên HUBT, bên cạnh kỹ năng về Tin học. Thời gian sau đó đã chứng minh chủ trương đúng đắn này, khi tiếng vang về khả năng tiếng Anh tốt của các em trong công việc lan xa. Sau này, khi các ngành Kinh tế có dấu hiệu bão hòa sinh viên, Bác đã họp các Trưởng khoa lại tìm ra hướng đi tiếp theo cho trường khi mở ra các ngành Kỹ thuật – Công nghệ và gần đây nhất là Khối ngành Sức khỏe. Tôi vẫn còn nhớ Bác phân tích nhu cầu về nâng cao sức khỏe của xã hội là rất lớn, khi tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên của Việt Nam còn rất thấp so với các nước trong khu vực châu Á, là cơ sở vững chắc để mở Khối ngành Sức khỏe rất gian nan này. Xu hướng và nhu cầu xã hội luôn được Bác dự đoán và nắm bắt từ rất sớm, từ rất xa, để đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp cho trường trong từng giai đoạn, để đón đầu các xu thế của xã hội. Điều này chỉ có thể có được từ những tài năng có tầm nhìn xa, trông rộng như Bác.

Nói về Bác, với tôi, có lẽ chẳng bao giờ hết được – một người thuyền trưởng vĩ đại mà tôi có cơ hội may mắn được làm giảng viên, được làm quản lý, được Bác nhớ đến tên, mà chưa rõ mặt trong số hơn 300 giảng viên tiếng Anh của trường. Tôi thực sự hạnh phúc khi được Bác lắng nghe, Bác bút phê trong các ý kiến đề xuất của mình, được Bác gọi điện trực tiếp khi cần giải quyết việc ngay. Bởi vậy, mà nhiều năm qua, tôi đã luôn không ngừng nỗ lực để đền đáp lại sự tin cậy của Bác dành cho tôi.

Trong tim tôi, Bác luôn là Người thuyền trưởng vĩ đại của “Kinh – Công”!