Người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ-Phạm Minh Loan

Khi bắt đầu viết những dòng đầu tiên về người Ông, người Thầy, Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nhà kinh tế, nhà quản lý lỗi lạc hàng đầu của Việt Nam, tôi đã nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà văn Mỹ William Arthur Ward: “Người thầy vĩ đại là người biết cách truyền cảm hứng”. Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương chính là người như thế, là “người truyền cảm hứng” cho nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của trường. Giáo sư đã khơi dậy trong tập thể nhà trường một ngọn lửa của đam mê công việc và học tập, đưa HUBT trở thành trường đại học uy tín và chất lượng, đã từng vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tới thăm và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 10 năm, 15 năm, và 20 năm thành lập trường. Chúng tôi, lớp thế hệ con cháu của Ông, thực sự đã học được rất nhiều từ Ông, từ những gì chúng tôi thấy Ông đã làm cho sự phát triển của trường và từ những câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp của Ông.

Đam mê học hỏi và không ngừng nỗ lực cho những ước mơ

Những câu chuyện về Ông, không thể không kể đến sự đam mê học hỏi và không ngừng nỗ lực cho những ước mơ. Tôi được nghe kể lại, Ông đậu tiểu học khi chưa đầy 12 tuổi, nhưng sau đó phải ở nhà. Thời đó, chỉ ở Hà Nội mới có trường trung học. Nhà nghèo, lấy tiền ở đâu mà ra Hà Nội ăn học? Rồi bỗng có người mách bảo: muốn ra Hà Nội học, chỉ có một cách là thi vào trường Bưởi, mà phải giành lấy vị trí đầu bảng để được nhà nước bảo hộ cấp học bổng toàn phần, nghĩa là được ăn ở nội trú không mất tiền. Ông đã nỗ lực, quyết tâm và đã đạt được mục tiêu đó khi 14 tuổi.

Rồi học ở trường Bưởi 2 năm, khi mới 16 tuổi, ông đã sớm tham gia hoạt động cách mạng, với lý tưởng và niềm tin mạnh mẽ về tương lai tươi sáng cho một đất nước độc lập, tự do. Ở tuổi 18, Ông trở thành một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trên chính quê hương mình. Gần như suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, Ông hoạt động ở vùng địch hậu đồng bằng sông Hồng, đảm nhiệm nhiều trọng trách khi còn rất trẻ. Cái tên Trần Phương là bí danh cuối cùng của ông trong thời gian hoạt động ở địch hậu, được giữ lại cho đến tận bây giờ. Đất nước hòa bình, Ông tiếp tục học tập, nghiên cứu và cống hiến hết mình cho đất nước. Trên những cương vị quan trọng, Ông đã góp phần không nhỏ trong những quyết sách quan trọng cho sự chuyển đổi và phát triển kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt là trong những bước khởi đầu gian nan nhất.

Dấn thân, không ngại khó… và thành công

Sau khi về hưu ở tuổi 65, với mong muốn đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, năm 1996, GS Trần Phương đã thành lập Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, nay đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, đất nước. Câu chuyện thành lập trường của Ông cũng là một câu chuyện tràn đầy cảm hứng truyền lại cho thế hệ trẻ chúng tôi, cho chúng tôi một minh chứng hiện hữu rằng tuổi tác không bao giờ là trở ngại cho những hoài bão và ước mơ, hãy cứ dấn thân, không ngại khó, rồi cuối cùng, “có công mài sắt có ngày nên kim”. Tôi được nghe kể lại những tự sự của Ông trong một buổi họp, khi bắt đầu thành lập trường Ông nới với các đồng chí – đồng sự, những cán bộ có tuổi đã hoặc sắp về hưu: “Chúng ta đã cống hiến nhiều cho đất nước, nay đến lúc nghỉ ngơi, vậy thì thành lập trường để làm gì? Nếu may mắn, lúc thành công, chúng ta cũng chẳng còn sống mà hưởng thụ, còn nếu không may thất bại thì có lẽ chẳng thể nhắm mắt được, các ông ạ”. Vào thời điểm đó, Ông có rất nhiều những trăn trở. Nhưng càng trăn trở, Ông càng quyết tâm làm cho bằng được, thực hiện bằng được mong muốn xây dựng được một ngôi trường “làm quà tặng cho thế hệ sau”, làm cái nghề mà Ông đã từng nói là “thích nhất trên đời”, nghề “gõ đầu trẻ”. Nhìn lại thủa ban đầu khi thành lập trường mới thấy được trí tuệ và tầm nhìn của Ông. Ông muốn xây dựng một ngôi trường mà ông gọi là “Harvard Việt Nam”.

Nhưng tất cả “sẽ bắt đầu từ đâu đây?”.

Với kinh nghiệm thực tiễn và một tầm nhìn xa, Giáo sư đã chọn điểm đột phá đầu tiên là đầu tư cho đội ngũ. Ông quan niệm “muốn có trò giỏi thì phải có những người thầy giỏi” và “muốn có sự phát triển cần có người điều hành giỏi”. Vậy là, với tầm ảnh hưởng của mình, Ông tập hợp được trí tuệ các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các nhà quản lý giỏi, đầu ngành trên mọi lĩnh vực, chung tay trợ giúp và giảng dạy cho các học trò của trường Ông. Trường của Ông, Trường Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, ngay từ đầu đã nổi tiếng là trường có nhiều các thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư nhất trong cả nước.

Ông muốn sinh viên của Ông ra trường có thể vươn tầm ra thế giới, nên Ông chú trọng đầu tư cho sinh viên học nhiều tiếng Anh và Tin học. Những năm đầu phát triển, tiếng Anh và Tin học trở thành hai trụ cột làm nên thương hiệu của HUBT và đã góp phần không nhỏ giúp khóa sinh viên đầu tiên của trường ra lò, thành công trên nhiều lĩnh vực, mang lại danh tiếng cho trường, để rồi tiếp những năm sau đó, trường ngày càng lớn mạnh với lượng sinh viên vô cùng lớn. Cũng đáng tiếc là hiện giờ, một trong hai trụ cột đó là tiếng Anh bị tổn thương, với thời lượng học bị cắt giảm khá nhiều. Tuy nhiên, tôi tin rằng trong tương lai, trường sẽ có sự điều chỉnh lại, vì tiếng Anh và công nghệ thông tin vẫn là những hành trang vô cùng cần thiết với sinh viên trong giáo dục thông minh, trong nền kinh tế 4.0, hội nhập khu vực và quốc tế.

Hạnh phúc vô giá

Nhìn lại thủa ban đầu khi trường còn phải đi thuê địa điểm để đặt trụ sở giao dịch, rồi phải tìm vốn xây dựng trường, giờ đây, những ai đến Trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội đều cảm nhận một sự đổi thay vượt bậc, từ con người đến cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo việc đào tạo chất lượng của trường, không thua kém bất cứ một trường đại học lớn nào ở Việt Nam. Ví như trong lĩnh vực đào tạo sinh viên Khối ngành Sức khỏe, trường có cả một sự liên kết với các bệnh viện, để các giảng viên, sinh viên được “học đi đôi với hành”, đảm bảo chất lượng sinh viên khi ra trường. Nhắc đến HUBT, cũng có thể nhắc đến một ngôi trường “thông minh”, khi trường đã ứng dụng thành công nhiều công nghệ tuyệt vời vào việc “quản lý, dạy và học”. Trong nhiều thành quả ấn tượng đó đều mang dấu ấn đậm nét của Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương, người luôn tận tâm hết mình trên từng bước đi của trường, mang đến cho trường tầm vóc mới như ngày hôm nay. Và có lẽ, sự thành công và phát triển của trường hôm nay chính là “hạnh phúc vô giá” sau những tâm huyết và nỗ lực không mệt mỏi của một vị “Giáo sư – Người thầy – Người thuyền trưởng”.

Lời kết cho bài viết

Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương, “một rừng cây, một đời người”. Với trí tuệ, tài năng và sự tận tâm cống hiến không ngừng nghỉ, Ông đã vun trồng và tạo ra nhiều hoa thơm, trái ngọt cho đất nước, cho xã hội và trở thành người “truyền lửa” cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo Ông, tiếp tục làm việc và phấn đấu.

Thay cho lời kết, thế hệ trẻ chúng cháu xin kính chúc Ông luôn mạnh khỏe và xin chúc cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ngày càng lớn mạnh, là một “Harvard Việt Nam” xứng tầm quốc tế, như mong muốn của Giáo sư và của những người sáng lập trường ngay từ thủa ban đầu ấy./.

Hà Nội, Tháng 6 năm 2023