Nhân cách của một nhà quản trị giáo dục – Nguyễn Hữu Khiển

Viết về Giáo sư Trần Phương như viết về một kỷ niệm trong khoảng thời gian được Giáo sư quản trị trường, trong đó có bản thân tôi, theo phương châm “biết đến đâu thì viết đến đó”. Viết với tâm thức trân trọng, quý mến và ngưỡng mộ Ông. Một góc nhìn để viết về Giáo sư là: Ông ở vị thế của một nhà quản trị giáo dục tài năng trong giai đoạn chuyển đổi.

Người dấn thân vào đổi mới với vị trí mới trong xã hội

Nếu nhìn GS Trần Phương từ góc độ một nhà quản trị giáo dục, thiết nghĩ, Ông không phải đến với giáo dục từ hư vô, từ “trên trời”, mà trở thành nhà quản trị giáo dục. Đó là một quá trình chuyển đổi nhận thức của một người thông thái, nhạy bén và dấn thân. Trong con người GS Trần Phương có sự kết tinh của công dân yêu nước hòa nhịp vào cuộc Cách mạng giành độc lập của dân tộc, cống hiến cho Đảng và Nhà nước về lý luận, học thuật quản trị quốc gia. Thiết nghĩ những năm xây dựng đất nước từ sau 1945, Ông còn biết rất rõ, vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh coi sự dốt nát cũng là một loại giặc nguy hại, bên cạnh giặc ngoại xâm đối với tiền đồ một dân tộc. Sự nguy hại của một dân tộc dốt, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra có liên hệ gì với việc sau khi ra khỏi công vụ nhà nước, GS Trần Phương dấn thân tham gia vào công cuộc chấn hưng dân tộc bằng nâng cao học vấn cho nhân dân, nhất là lớp trẻ? Theo logic nhận thức, chắc chắn là có. Nhưng đó có sự thật hay không, chỉ có qua việc Ông viết trong những trang hồi ký, hay qua những câu chuyện với thuộc cấp cũ, bạn bè, mới chứng minh được. Vậy giữa những năm tháng ở các vị trí cao cấp khác nhau trong Trung ương Đảng, trong Chính phủ và Quốc hội, có gì liên quan tới việc Ông ra khỏi công vụ nhà nước, không nghỉ ngơi, lại bắt tay ngay vào nghiên cứu và đạo tạo nguồn lực cho xã hội ở vị trí nhà quản trị đại học? Vì thời Ông đương chức là thời bao cấp. Khi Ông nghỉ, là lúc cơ chế bao cấp đã đẩy xã hội vào thế “đổi mới hay là chết”. Đúng thời điểm, Đảng và Nhà nước đã phác thảo “đại đề án” gọi là đổi mới tư duy, căn bản là nhận thức lại những gì đã từng là thành tựu, không còn thích hợp ở giai đoạn mới nữa. (Triết học Mác-xit đã chỉ rõ chân lý: cái đúng trong hoàn cảnh này, sẽ không còn đúng, nếu hoàn cảnh đã thay đổi. Đó là chân lý cụ thể). Bối cảnh đó có thể buộc (hay thúc giục) Ông nhận ra, cần phải dấn thân vào làn sóng đổi mới và làm cái gì đó phù hợp với vị trí mới trong xã hội. (Trong cái cởi trói từ chủ kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, trước hết, đó là cởi trói nhận thức để tự do định hướng làm những gì có lợi cho quốc gia). Phải chăng trong nhiều vấn đề có thể đóng góp, Ông đã chọn lĩnh vực giáo dục? Nhưng là lĩnh vực quản trị giáo dục. Nghĩa là Ông còn muốn dấn thân và gánh vác khó khăn cùng xã hội (bởi vì Ông không phải là công chức bình dân, mà là yếu nhân của thể chế).

Nhà khoa học kinh tế chọn giáo dục đại học để cống hiến

Tại sao GS Trần Phương vốn biết đến là một nhà kinh tế có hạng, lại chọn giáo dục để cống hiến? Thiết nghĩ, chính vốn kiến thức kinh tế đã là động lực để Ông chọn giáo dục. Nhưng không phải chọn làm một giảng sư, một ông thầy, mà là một nhà quản trị. Nếu xét đóng góp của một giảng sư với một nhà quản trị, đóng góp cho xã hội sẽ giá trị ra sao trong tương quan so sánh? Có thể so sánh thế này: thêm một giảng sư cho xã hội, thì quốc gia được lợi như cộng thêm một người, tăng theo cấp số cộng. Nhưng là một nhà quản trị giáo dục thành công, thì có thể làm ra và thu hút số lượng những nhà khoa học theo cấp số nhân. Quy mô các nhà khoa học có hàm có số tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã nói lên tương quan đó. Trong đó, số không nhỏ những giáo sư khả kính, nếu không phải là một cơ sở do GS Trần Phương quản trị, thì chắc chắn họ đã không dấn thân. Bởi làm việc khi đã có tuổi, lại đã có vị thế xã hội nhất định, họ phải chọn để gửi gắm nhiệt huyết vào nơi phù hợp với văn hóa lựa chọn, để vừa được giao lưu, cống hiến, được tôn trọng, sau mới nghĩ tới việc có thêm tiền!  

Tôi có may mắn làm việc với hai cựu “yếu nhân” của Chính phủ, ở vị trí Phó Thủ tướng: GS Trần Phương và GS Nguyễn Công Tạn. Mỗi người một thế mạnh. Nhưng thành công thì không giống nhau. (Thật ra cá nhân thành công như một người thợ thì rất đơn giản, nhưng một nhà quản trị thì cần đội ngũ, cần cơ hội và cũng cần có thêm dư vị của may mắn). Tôi rất cảm ơn GS Trần Phương và trân trọng các ứng xử với nhân viên, cấp dưới, như bản thân là một minh chứng. Khi tôi đang là giảng viên của trường, đã xin Giáo sư và trường sang trường của GS Nguyễn Công Tạn làm việc, chỉ vì để giúp cho một người bạn thay bác Tạn làm lãnh đạo Hội đồng Quản trị. GS Trần Phương đã không ngăn cản tôi. Nhưng Ông trao đổi với anh Đỗ Quế Lượng và anh Đinh Văn Tiến (lúc đó hai anh đều đang đương chức Phó Hiệu trưởng). Hai người khuyên tôi không nên đi, nhưng chuyển lời của GS Trần Phương rằng “nếu đi mà không ở được, thì lại về trường”. Theo tôi, lời nói đơn giản đó có nhiều ý nghĩa: Một là, Ông tin trường là nơi tốt hơn nơi tôi đến; Hai là, tôn trọng nguyện vọng của mỗi nhân viên, miễn là họ có thành công; Ba là, cách ứng xử của người bề trên khả kính; Bốn là, không sợ mất người thì khó tìm người thay thế. Vì Ông tin sức truyền cảm của Trường đối với những nhà giáo dục vẫn còn “mộng mơ” cống hiến. Thực ra, nguyện vọng của tôi là thật. Hơn nữa, nếu cá nhân vì tính toán tiền bạc mà đi, rồi lại quay về, suy nghĩ đó không hề có trong nhân cách tôi xây dựng cho bản thân. Nói chuyện về mình, cũng là một phần để ngưỡng mộ cách dùng người của GS Trần Phương trong quá trình hoàn thiện tổ chức, thu hút và giữ những nhân lực tăng cho uy tín đối với trường.

Sứ mệnh của mỗi người trong chúng ta là có hạn

Những gì GS Trần Phương tạo lập như thế đã là lớn, là danh giá đối với một trường đại học khu vực tư. Sắp tới, Giáo sư có thể nghỉ ngơi, nhưng Trường vẫn cần phát triển. Vậy Trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chúng ta đây sẽ làm gì để cho chiến lược tương lai, làm món quà tặng cho người đứng đầu, sau khi chuyển giao thế hệ? Cần có tư duy mới mang tính cải cách hay là tiếp nối những gì đã có mà tiếp tục thực hiện? Thiết nghĩ, với vị thế của trường, cũng cần có gì đó đột phá hơn nữa, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm (xuân thu nhị kỳ, thêm ngành, tăng khoa, phát triển số lượng người học để tăng nguồn lực). Chẳng hạn, có thể xây dựng chiến lược phát triển một ngành đào tạo chất lượng cao với những tiêu chí đầu ra đặc sắc, với sự liên kết thu hút những nhà giáo dục có tiếng trong và ngoài nước, những doanh nhân thành đạt tham gia đào tạo, để xây viên gạch đầu tiên cho tiến trình cải cách, hội nhập của trường với các cơ sở đào tạo danh tiếng, xếp hạng trong nước. Nếu được như thế, chắc chắn GS Trần Phương sẽ mãn nguyện mà thốt lên: “Hậu sinh khả úy!”. Thiết nghĩ cần ủng hộ, thúc đẩy Khối Chăm sóc sức khỏe ra đời một cơ sở khám chữa bệnh ngang tầm một bệnh viện với hai khu vực: bình dân và cao cấp. Thiết nghĩ, không có gì là không thể, nếu có đủ ý chí và sự đồng thuận, minh bạch trong tư tưởng và hành động. Điều đó cũng phù hợp với xu hướng hiện nay, khi các cơ sở giáo dục lớn đang cố gắng “chuyển từ trường sang đại học” để có nhiều cơ sở tự chủ, phân cấp bên trong (như Trường Đại học Bách khoa thành Đại học Bách khoa vậy).

Nhà khoa học đàng hoàng trong quan niệm sống

GS Trần Phương là người duy tâm hay duy vật? Khoan hãy trả lời, nếu ai đó còn khăng khăng quan niệm theo cách cực đoan, rằng duy vật mới là tốt, còn duy tâm là xấu. Cần hiểu mỗi người có thế giới quan riêng, do nhận thức của họ. Họ duy vật, nếu chỉ tin vào cái gì có thể chứng minh được bằng thực tại khách quan (đơn giản là có thể thấy được). Số khác duy tâm, vì cho rằng vẫn có “thế lực nào đó” đứng trên mọi sức mạnh mà con người biết được. Tôi có được biết GS Trần Phương đã phải nhờ tới ngoại cảm để theo đuổi việc tìm kiếm di cốt của người em gái liệt sĩ mà mấy chục năm không có chứng tích gì. Và ông tin ngoại cảm là có thật (ngoại cảm là cách nói về sự tìm kiếm sức mạnh tiềm ẩn, hay bí ẩn, mà chỉ có thể thấy được kết quả, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân do đâu. Kết quả đó có hợp lý hay không vẫn còn là điều chưa rõ rệt). Ở chiều trách nhiệm xã hội, cả đời Giáo sư luôn là nhà truyền thụ chủ nghĩa Mác, tức một người theo chủ nghĩa duy vật. Ông khác với phần còn lại ở chỗ, cái gì ông tin là có thì nói là có. Trong khi không ít người nhận mình là lập trường duy vật hay vô thần, nhưng lại rất nhiệt tâm, đến cuồng si về việc thờ cúng, nhờ vả, cầu xin đấng siêu tự nhiên (thần, phật,…) ủng hộ họ đạt được nguyện vọng vật chất. Không ít người thổ lộ với thánh thần nguyện vọng thăng quan tiến chức (chỉ có điều, những người này thiếu dũng khí là tin thần thánh trước tổ chức, còn khi “trà dư tửu hậu”, họ không hề giấu giếm!)

Xem thế, cho thấy GS Trần Phương rất đàng hoàng trong quan niệm sống!