Tâm sự của một sinh viên

Nguyễn Thanh Hùng *

Em là sinh viên liên thông Khóa V (năm học 2009-2014) của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT). Em biết Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội qua bác của em – một Phó Giáo sư, Tiến sĩ đang làm việc tại Viện Đào tạo sau đại học. Em đã tìm và nghiên cứu nhiều tài liệu, sách báo giới thiệu về HUBT và quyết định nộp đơn đăng ký dự thi vào đây. Trong thời gian chờ giấy báo kết quả thi, em đã cố gắng tìm hiểu thông tin về Trường và Thầy Hiệu trưởng của Trường như lời căn dặn của bác em. Thoạt đầu, em cứ đơn giản nghĩ đã là giáo sư, thì nhất định phải là tiến sĩ, vì có nghe người ta nói là tiến sĩ rồi mới được phong hàm giáo sư. Như vậy, Giáo sư Hiệu trưởng của HUBT cũng là tiến sĩ như bao GS.TS Hiệu trưởng của các trường đại học, cao đẳng khác và Thầy cũng phải trải qua các cấp học: học đại học, học cao học, nghiên cứu sinh,… mới được phong học hàm Giáo sư. Nhưng mọi thứ không như em nghĩ. Điều làm em kinh ngạc là khi em gõ từ “Trần Phương” vào thanh tìm kiếm trên Google, trong vòng vài giây, có đến hàng trăm bài viết về Thầy: Giáo sư Trần Phương – nhà cách mạng, GS Trần phương – nhà khoa học, Giáo sư Trần Phương – nhà quản lý, GS Trần Phương – người xé rào bãi bỏ tem phiếu,…

Rồi đến khi thi đỗ, vào học ở trường ta, em có may mắn gặp Thầy Hà Đức Trụ là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Đào tạo liên thông. Em hỏi Thầy về Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương, Thầy cười và nói: “Em mới  vào trường, cứ học cho tốt. Muốn tìm hiểu về Thầy Hiệu trưởng, học xong, ở lại trường làm, rồi tìm hiểu dần dần; hết cả đời cũng chưa chắc đã hiểu hết về Thầy Hiệu trưởng đâu!”. Điều này càng thực sự khiến em thấy tò mò về Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương.

Có lần, do tình cờ, em đã đọc một bài viết của Thầy Phó Hiệu trưởng Lê Khắc Đóa trên Bản tin “Kinh doanh và Công nghệ” của trường, với tiêu đề nghe như có gì đó hơi mâu thuẫn: “Trần Phương, 85 tuổi – một giáo sư trẻ”. Lúc đó em đã chăm chú đọc từng chút một để không bỏ qua chi tiết nào. Đọc hết bài, em bừng tỉnh: Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương không những trẻ, mà còn rất trẻ. Trẻ trong cách nghĩ, cách làm và đặc biệt trẻ trong cách học. Cái ý “trẻ trong cách học” này cứ làm em phân vân mãi. Em đã mang ý này hỏi Thầy Nguyễn Trọng Đàn. Thầy Đàn giải thích: “Giáo sư lắng nghe là một cách học, Giáo sư hỏi “tại sao, lý gì?” cũng là cách  học, Giáo sư để ngỏ các kết luận, chờ ý kiến phản hồi, – cũng lại là cách học”. Em ngộ ra: Giáo sư Hiệu trưởng của chúng ta, tuy tuổi cao, mà rất trẻ, trẻ như những gì Thầy Lê Khắc Đóa đã viết, đã nhận xét và đã mô tả. Soi mình trong tấm gương ấy, em tự nhận thấy mình tuy còn trẻ, mà đã “già”, đã lười học hỏi, lười tìm tòi, phân tích sâu xa căn nguyên của sự vật; tự nhiên cảm thấy hổ thẹn.

Một hôm, chở bác em từ Bắc Giang về Hà Nội, em hỏi: “Vì sao mà Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương lại tập hợp được về trường rất nhiều thầy cô là những tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, phó giáo sư, giáo sư như vậy? Rất nhiều thầy cô cũng đã từng là hiệu trưởng, hiệu phó các trường đại học và cao đẳng hoặc từng là bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, cục trưởng, chuyên viên cao cấp trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như giám đốc, tổng giám đốc các tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn?”. Bác em nói, đó là vì mục đích thành lập trường của Giáo sư Hiệu trưởng là cao cả, là đào tạo những thế hệ thanh niên thành lực lượng lao động có tri thức khoa học, có kỹ năng chuyên môn và đạo đức để phục vụ đất nước. Giáo sư đã ấp ủ ý tưởng này từ khi còn trẻ đang đi học và khi là cán bộ Nhà nước, nhưng chỉ đến lúc Ông nghỉ hưu mới có điều kiện thực hiện được mong muốn của mình. Với ý tưởng và mục đích cao đẹp như vậy, Ông thuyết phục, thu hút, trọng dụng những người có tâm, có tài, cùng chí hướng, trước hết là những người hưu trí, đã rời công việc nhà nước. Vì vậy, Ông đã tập hợp được đội ngũ cán bộ, giảng viên như hiện nay.

Khi học hết năm thứ nhất em cũng chưa được gặp Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương. Nhưng rồi cái gì đến đã đến. Trong  buổi khai trường mùa thu năm 2010, em được nghe Thầy nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên và phụ huynh của tân sinh viên. Em vỡ ra được nhiều điều mới và thấy sáng tỏ, rõ nét hơn những gì đã biết về Giáo sư Hiệu trưởng, hiểu về Ông và học từ Ông một số bài học để đời.

Bài học sâu sắc nhất là tinh thần tự lực, tự vượt qua chính mình: từ một học sinh nghèo ở nông thôn đã gắng học, thi đỗ vào trường Bưởi – trường THPT duy nhất ở xứ Bắc kỳ thời Pháp thuộc; nhưng rồi lại tự nguyện rời bỏ trường để đi làm cách mạng, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân xâm lược.

Em cũng hiểu thêm nhiều điều về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ban đầu, với những khó khăn, như chưa có cơ sở, phải đi thuê địa điểm, các thầy cô chưa có lương và lương của cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ chỉ có không đến 1 triệu đồng/tháng, nhưng mọi người đều hăng hái, đoàn kết xung quanh Giáo sư Hiệu trưởng, vượt lên tất cả để xây dựng, phát triển trường. Với uy tín của Hiệu trưởng, Trường đã xin cấp được đất tại 3 địa điểm:  Vĩnh Tuy (Hà Nội), Từ Sơn (Bắc Ninh), Lương Sơn (Hòa Bình) làm cơ sở xây dựng trường sở khang trang để cán bộ có nơi làm việc, các thầy cô và sinh viên, học viên có nơi giảng dạy, học tập và nghiên cứu, đáp ứng những yêu cầu ngày càng đa dạng của xã hội.

Giáo sư Hiệu trưởng là người đi đầu trong việc mở ra một ngôi trường đào tạo đa ngành, đa nghề để cho người học cả nước đến học tập, nghiên cứu, chiêm nghiệm phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình. Ông luôn hết lòng vì thế hệ trẻ, vì sinh viên, học viên một cách cụ thể, bằng những chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động. Trường của Ông luôn dang rộng vòng tay đón tất cả những ai có tinh thần ham mê học tập đến với HUBT.

Em tìm hiểu và được biết khi HUBT mới thành lập, học phí của trường có thể là  cao so với các trường đại học khác, vì lý do Trường chưa có vốn tích lũy, thậm chí còn phải đi thuê phòng học, giảng viên hưởng lương thấp. Song, Giáo sư Trần Phương cho rằng xã hội quan niệm “tiền nào của ấy”, nên thu học phí cao đồng nghĩa với việc Trường phải cung cấp được dịch vụ giáo dục với thời lượng nhiều, chất lượng tốt. Giờ đây (2023), học phí của trường lại gần như rất thấp, vì trường đã xây dựng được thương hiệu và thu hút hàng ngàn học sinh đã tốt nghiệp phổ thông mỗi năm vào trường. Điều này đúng như mong muốn của Giáo sư: thu học phí phù hợp với thu nhập của đa số người dân Việt Nam, sao cho càng nhiều con em nhân dân được học lên cao, thành nghề, thành tài, hỗ trợ con em gia đình chính sách.

Giáo sư Trần Phương rất quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa của sinh viên, tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng (thi về công nghệ thông tin, thiết kế sáng tạo các loại sản phẩm, tổ chức các giải thể thao, v.v…), tạo mọi điều kiện tốt đẹp cho sinh viên phát triển. Ông quan tâm đặc biệt tới đào tạo ngoại ngữ, ưu tiên về khối ngôn ngữ Anh. Sinh viên được tiếp cận với khoa học – kỹ thuật (đầu tư phát triển lĩnh vực công nghệ số, làm quen với trí tuệ nhân tạo), làm cầu nối chính trị, ngoại giao với các nước anh em, quảng bá với quốc tế bằng những lớp đào tạo lưu học sinh cho Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Có một lần, em tình cờ thấy trên huy hiệu của HUBT ghi “Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội”. Em hỏi Thầy Nguyễn Trọng Đàn sao lại ghi thiếu chữ “trường” vậy? Thầy nói: “Không thiếu đâu. Đây là tầm nhìn xa của Thầy Hiệu trưởng, để phấn đấu đưa trường ta thành Đại học đấy”. Điều mà Thầy giải thích sự khác nhau giữa “đại học” với “trường đại học” thì quả thật em chưa hiểu sâu, chỉ nghe đâu “đại học” là “trường mẹ” quy mô lớn, đẳng cấp cao hơn, có thể chứa trong nó nhiều “trường đại học con”; kiểu như Đại học quốc gia trong đó có nhiều trường đại học chuyên ngành.  Em được biết có lần Giáo sư Hiệu trưởng có nói với Thầy Lê Khắc Đóa và Thầy Nguyễn Trọng Đàn về việc mở trường đào tạo ngôn ngữ như bước đi ban đầu để trở thành trường thành viên của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Giáo sư Hiệu trưởng rất chú ý đến phát triển hợp tác quốc tế, đã thành lập Viện Hợp tác quốc tế, ký các văn bản hợp tác với Cộng hòa Liên bang Nga, Hà Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc… trong lĩnh vực đào tạo phát triển công nghệ, trao đổi sinh viên, tranh thủ được học bổng Kawai từ Nhật Bản, đưa sinh viên của trường đủ trí, lực, tài vươn tầm quốc tế. Đặc biệt, Thỏa thuận Trường HUBT ký với một học viện của Liên bang Nga có sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Đây là sự khẳng định Trường Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có uy tín đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới.

Em là sinh viên được học tập, nghiên cứu ở HUBT và sau khi tốt nghiệp được làm việc tại trường. Đó là cơ duyên may mắn và cơ hội cho em hiểu thêm về trường mình, về các thầy cô, đồng nghiệp và đặc biệt là về Thầy Hiệu trưởng – Giáo sư Trần Phương. Ở trường càng lâu, em càng thấy thấm thía những lời căn dặn của bác em và các thầy cô: “Có tìm hiểu suốt đời, chắc gì đã hiểu hết về Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương!”./.

Hà Nội, tháng 8 năm 2023