Đối với mỗi người, những điều may mắn nhất bản thân có được trong cuộc đời là gì? Có lẽ sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, tùy vào trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Còn đối với riêng tôi, đời người có ba thứ may mắn nhất:
- Đi học gặp được THẦY TỐT.
- Đi làm gặp được TIỀN BỐI TỐT.
- Lập gia đình gặp được NGƯỜI BẠN ĐỜI TỐT.
Đối với tôi, giờ đây chiêm nghiệm lại, tôi thật may mắn khi có được toàn vẹn cả ba điều trên. Và ở Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), tôi đã đạt được hai điều trước nhất. Từ một cô gái tỉnh lẻ, tôi trở thành sinh viên của trường, rồi thành giảng viên gắn bó đến tận bây giờ. Cả chặng đường đó, có người Thầy, người lãnh đạo – GS Trần Phương – đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Thầy không chỉ đơn thuần là một người thầy, một người lãnh đạo, mà còn là một người tiền bối đáng kính, một người truyền cảm hứng mạnh mẽ.
Tôi vẫn còn nhớ những tháng ngày của khoảng hơn hai mươi năm trước, khi bản thân mình là một cô học sinh trẻ tuổi, được nhận Giấy báo trúng tuyển vào trường, chính thức trở thành sinh viên Khóa 7A của trường. Sau một thời gian nỗ lực học tập và rèn luyện, với sự quyết tâm của bản thân cùng sự hỗ trợ, động viên của gia đình và các giảng viên trong trường, tôi đã may mắn trở thành một trong 12 sinh viên Khóa 7A được học vượt lên Khóa 6. Không dừng lại ở đó, trong chương trình trao đổi quốc tế của trường với Đại học Tôn Trung Sơn, Đài Loan, tôi được vinh dự là một trong 5 sinh viên tham gia chương trình này. Kết thúc chương trình trao đổi, dường như mối duyên của tôi với Trường chưa dừng lại ở đó, tôi được nhận làm giảng viên chính thức ở Khoa Kinh tế và vẫn ở vị trí này tới nay.
Gắn liền với những mốc son, có thể nói là tương đối rực rỡ của bản thân ở trường, vẫn luôn là bóng dáng của người Thầy, người Lãnh đạo mà tôi biết ơn vô cùng – người luôn ký những quyết định mang tính quan trọng và đầy tự hào đối với tôi.
Làm sao tôi quên được những ngày đầu mới vào trường, trong con mắt của tôi, thầy Hiệu trưởng GS Trần Phương hiện lên như một người Thầy giáo, một Nguyên Phó Thủ tướng vừa có nét rất đỗi nghiêm nghị, lại cũng dí dỏm vô cùng với nụ cười hiền. Tôi vẫn chưa thể quên được những bài thuyết trình, những bài phát biểu đầy sức truyền cảm hứng được Thầy nói với chất giọng khúc chiết. Thầy đem tới cho chúng tôi những lời căn dặn không còn đơn thuần là của một người thầy nữa, mà còn là của một người cha, một người ông, một bậc đi trước.
Sau chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn ở Đài Loan, tôi và hai bạn trong nhóm tham gia chương trình trở về Việt Nam khi kỳ học còn dở dang. Với lòng quyết tâm, chúng tôi đã mong muốn được xin Thầy cho tự học, tự ôn tập và tham gia kỳ thi để có thể ra trường sớm hơn thời hạn. Tôi nhớ lắm cái ngày đề nghị với Thầy về mong muốn ấy, lúc gần giờ trưa, sau khi rụt rè chờ thật lâu trước cửa phòng Thầy, chúng tôi được Thầy hỏi rằng bản thân cần điều gì và được gặp mặt với Thầy để trình bày ý kiến và mời vào phòng. Căn phòng ấy, không xa hoa, không được trang trí cầu kỳ, sang trọng như tưởng tượng ban đầu của chúng tôi về một căn phòng của thầy Hiệu trưởng trường đại học, mà giản dị vô cùng: chỉ có một chiếc bàn nhỏ và mấy chiếc ghế gỗ. Sau khi chúng tôi trình bày ý kiến, Thầy đọc đơn xin học vượt của chúng tôi và hỏi: “Liệu các em có đủ quyết tâm tự ôn tập, tự thi? Khó đấy! Nhưng phải rất cố gắng”. Câu hỏi ấy đã tựa như một nguồn động lực, một sự động viên để chúng tôi hoàn thành đúng mục tiêu học vượt của mình, với tổng kết loại giỏi và danh hiệu nhóm hoàn thành xuất sắc. Thầy là như vậy đấy, có cái uy, đầy uyên bác, nhưng cũng ân cần và tận tâm vô cùng với những cô cậu sinh viên của mình.
Sau khi tốt nghiệp bậc Thạc sĩ ở Đài Loan, trở về trường tìm việc làm, tôi được GS Trần Phương – người mà bất ngờ thay, là Trưởng khoa đầu tiên của Khoa Kinh tế – ký quyết định tiếp nhận tôi vào làm việc tại đây. Trong thời gian được làm việc cùng Thầy tại Khoa, tôi lại có thêm những cơ hội để tiếp xúc với Thầy, để hiểu thêm về Thầy, để rồi thêm phần ngưỡng mộ vị Lãnh đạo của mình hơn cả về tri thức lẫn chuyên môn và cả cái tình của người Lãnh đạo. Những buổi họp và trao đổi của Thầy với các giảng viên luôn là nơi Thầy nhấn mạnh tới vai trò của người thầy, tinh thần phụng sự đối với sinh viên và tôn chỉ hoạt động của trường: là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển trường với mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục tiêu lợi nhuận. Thầy không phải là một nhà quản lý, một nhà lãnh đạo thông thường, “chỉ tay năm ngón”, mà có cái tình, cái uy qua những bài thuyết trình cặn kẽ, khoa học được cả hội trường lắng nghe, theo dõi. Làm sao mà những giảng viên trẻ như tôi lúc bấy giờ có thể quên được những quan điểm giáo dục và nền tảng tri thức để truyền dạy cho sinh viên mà Thầy đã đóng vai trò quan trọng để kiến tạo và xây dựng?
Để Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hôm nay trở thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín và chất lượng của đất nước, không thể nào không kể tới công sáng lập và quản lý, chỉ đạo trực tiếp trong suốt gần 30 năm qua của Thầy Hiệu trưởng.
Thầy không chỉ là một nhà quản lý giỏi, một người tiền bối ân cần, một “cây cao bóng cả” đầy uyên bác, mà còn là một nhà nghiên cứu xuất sắc, mà đến giờ tôi vẫn còn phải học tập thật nhiều. Từ những bài viết của Thầy cùng thực tiễn mà tôi trải nghiệm gần 20 năm tại một trường ngoài công lập lâu đời có quy mô và chất lượng hàng đầu, tôi đã có được cho mình một hướng nghiên cứu – đó là nghiên cứu về Quản trị đại học. Những quan điểm của Thầy về mô hình trường đại học, những ấn phẩm, bài viết, những tư tưởng, tư duy rõ ràng, logic, biện chứng của Thầy vẫn còn nguyên giá trị, được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn luôn là kho tàng kiến thức có ý nghĩa mà rất nhiều những nhà khoa học vẫn luôn kiếm tìm.
“Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi như tiếng sỏi”
(“Thời gian” – Văn Cao)
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, có những kỷ niệm sẽ trở thành một phần được cất giữ cẩn thận trong kho tàng ký ức, chẳng phải bao giờ cũng hiển lộ trong tâm trí ta, đôi khi sẽ chỉ hiện lên, đôi khi sẽ chỉ quay về như những mảnh ghép rời rạc. Tuy nhiên, những mảnh ghép kỷ niệm vật lý có thể rời rạc, vụn vặt, nhưng những ân tình thì chắc chắn vẫn còn đọng mãi, không thể lãng quên, thân tình và nồng ấm tựa như ngày đầu. Chắc chắn, tôi không phải một gương mặt nổi bật, dù trong vai trò là một cô sinh viên, hay một giảng viên, tôi cũng không có nhiều cơ hội được gặp gỡ trực tiếp, được Thầy lưu ý. Nhưng chắc chắn đối với tôi và rất nhiều học trò khác trưởng thành từ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chúng tôi đều cảm thấy bản thân thật may mắn, chúng tôi luôn dành sự biết ơn và lòng kính trọng cao nhất đối với người thầy, người tiền bối mẫu mực – GS Hiệu trưởng Trần Phương!