Cảm nhận về bài nói của Giáo sư Hiệu trưởng – Trần Phong

Lần đầu tiên, khi mới bước chân vào trường, còn nhiều bỡ ngỡ, hồi hộp, sung sướng và cũng chưa phải đã hết phân vân bởi nhiều lẽ, tân sinh viên chúng tôi đã được nghe thầy nói trong ngày khai giảng. Khi thầy bước lên bục, gần mười ngàn đôi mắt của nam nữ sinh viên vừa mới rời vòng tay chăm sóc của gia đình hướng nhìn lên chờ đợi. Tôi đã được nghe GS Hiệu trưởng Trần Phương nói chuyện nhiều lần. Dưới đây là tóm lược về bài phát biểu của Thầy năm 2014, với sinh viên Khóa 19.

Trước khi quyết định vào học ở trường này, chúng tôi đã từng nghe nhiều người kể về thầy và được biết thầy là một nhà khoa học nghiên cứu sâu về lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh tế – xã hội; thầy am hiểu về lý thuyết và thành thạo về thực hành; thầy nổi tiếng học giỏi từ khi còn là học sinh tiểu học đã thi đỗ vào một trường của Pháp trên Hà Nội trước năm 1945 và dĩ nhiên là giỏi tiếng Pháp; sau Cách mạng tháng Tám, thầy là cán bộ lãnh đạo của tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng và sau này còn là Phó Thủ tướng Chính phủ,…Một người thầy như thế sáng lập và đứng đầu một ngôi trường đại học với hàng ngàn sinh viên là điều cuốn hút chúng tôi, mặc dù vào thời điểm ấy, học phí của trường ta không thấp so với nhiều trường khác, nhất là các trường công lập.

Giọng thầy sang sảng, rõ ràng. Thầy giới thiệu về trường, về sự khác biệt của chương trình đào tạo, của phương pháp dạy và học; về tình hình kinh tế – xã hội và yêu cầu của đất nước; về công lao của lớp lớp cha anh đã hi sinh xương máu để giành độc lập, tự do và tạo nên những chiến công hiển hách trên mặt trận bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làm rạng danh hai tiếng Việt Nam trên thế giới. Thầy đặc biệt nói nhiều về trách nhiệm của sinh viên và thanh niên đối với quê hương và căn dặn: “Đã vay dòng máu thơm thiên cổ/Phải trả ta cho mạch giống nòi”. Lúc ấy nghe thầy nói, chúng tôi cảm tưởng đó là những hồi kèn xung trận, thúc giục ý chí phấn đấu của lớp trẻ, cảm thấy trong người rạo rực lạ lùng…

Và theo lời thầy, chúng tôi đi cho tới khi nhiều người thành đạt, có công ăn việc làm, có thu nhập bảo đảm cuộc sống gia đình, con cái. Riêng với tôi, từ một tân sinh viên ngày ấy, nay đã là giảng viên của trường và hàng năm, lại vẫn được nghe thầy nói chuyện. Dù năm tháng đã qua đi, sức khỏe của con người không còn được như trước, nhưng giọng thầy vẫn sang sảng, rõ ràng và bài nói của thầy vẫn luôn luôn mới mẻ, cuốn hút, thôi thúc lòng người.

Trong ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, thầy lại vẫn nói chuyện với hội trường chật kín gần ngàn thầy cô và sinh viên. Tôi cảm thấy khác một điều là gần đây bài nói của thầy thường kéo dài. Không phải vì sức khỏe hay tuổi tác của thầy. Nguyên nhân chính là thầy tập trung nêu bật những vấn đề cấp bách đang đặt ra với sự phát triển bền vững của trường. Ba nhiệm vụ trọng đại của trường được thầy đề cập đến hôm nay là:

  1. Đạo nghĩa của người thầy.Đây có thể khái niệm mới lạ, lần đầu tôi nghe thấy trong bài nói của GSHiệu trưởng. Thầy nói rằng, các gia đình gửi con em đến trường ta học tập với hi vọng được dạy dỗ thành tài, thành những người có ích cho xã hội. Với sự kỳ vọng như thế, họ đã trả học phí cho trường. Trách nhiệm của các thầy cô là phải dạy giỏi, giúp các em có nghề nuôi sống bản thân, bảo đảm cuộc sống gia đình và cống hiến cho xã hội. Nếu ta tắc trách, đi muộn về sớm, ăn bớt thời gian của sinh viên,… là có tội. Chất lượng đào tạo của trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, những ý thức của giảng viên có tầm quan trọng đặc biệt, là quyết định. Đó chính là đạo nghĩa của nghề sư phạm….
  2. Nghiên cứu khoa học.Trong luật Giáo dục đại học, trong các quy định của Bộ Giáodục và Đào tạo, trong điều lệ Tổ chức và hoạt động của trường, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ luôn luôn song hành cùng nhiệm vụ giảng dạy như hai chân của một cơ thể. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy GS Hiệu trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ này. Trước đây thầy phê phán cách nghiên cứu “cất kỹ kết quả trong tủ” và hướng mọi người biên soạn các giáo trình, coi đây là hướng đi chính trong nghiên cứu khoa học của trường ta. Cách nghĩ như vậy có thể rất thích hợp với giai đoạn đầu phát triển của trường. Hôm nay, thầy yêu cầu, cùng với việc viết giáo trình, chúng ta cần đẩy mạnh, chuyển sang nghiên cứu các vấn đề cuộc sống xã hội yêu cầu. Bởi vì trường ta có đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ, với trên 62% tổng số hơn ngàn giảng viên là thạc sĩ và tiến sĩ. Cần tích cực huy động chất xám, không nên để lãng phí lâu hơn nữa.
  3. Dịch vụ.Thực chất đây là vấn đề chuyển giao công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế. Mỗi khoa, mỗi giảng viên, mỗi cán bộ nghiên cứu cần làm dịch vụ để tạo thêm việc làm, đáp ứng yêu cầu của xã hội. GSHiệu trưởng nhắc đến sáng kiến thành lập “Trung tâm tư vấn kiến trúc xanh” của Khoa Kiến trúc, xem đây là một tấm gương mà các khoa cần noi theo.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hôm nay đã trở thành một cơ sở giáo dục đại học lớn, có gần bốn vạn sinh viên, chất lượng đào tạo được xã hội thừa nhận. Chúng ta đã cho ra trường trên năm vạn cử nhân và trên ngàn thạc sĩ, hiện có nhiều người trong số đó bắt đầu thành đạt trên nhiều lĩnh vực. Đã tới lúc trường ta có thể và cần phải làm tốt ba nhiệm vụ nêu trên.

Cái mới trong bài nói của GS Hiệu trưởng trong Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014 năm nay là như thế. Thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cả trước đây, rằng: Vinh dự càng nhiều, thì trách nhiệm càng lớn. Không ai được quên điều đó./.